Benjamin Harrison, VI (
20 tháng 8 năm
1833 –
13 tháng 3 năm
1901) là một luật sư, chính trị gia, và là
Tổng thống thứ 23 của
Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1889 đến năm 1893. Ông là cháu nội của Tổng thống thứ 9,
William Henry Harrison, và tính đến nay, cả hai người là cặp đôi ông-cháu duy nhất trong lịch sử từng giữ chức vụ quan trọng này. Đồng thời, Harrison còn là chắt của
Benjamin Harrison V, một thành viên của
Nhóm Lập quốc Hoa Kỳ và còn là một trong những người đã ký bản
Tuyên Ngôn Độc Lập.Harrison sinh ra trong một trang trại nằm bên dòng
sông Ohio và tốt nghiệp
Đại học Miami tại
Oxford, Ohio. Sau khi chuyển đến sinh sống tại thành phố
Indianapolis, ông tự thành lập một văn phòng luật sư tại địa phương và trở thành một chính trị gia ở bang
Indiana. Ngoài ra, tại đây, ông còn trở thành người lãnh đạo của một nhà thờ thuộc
Giáo hội Trưởng lão. Trong thời gian
Nội chiến Hoa Kỳ nổ ra, ông phục vụ trong quân đội
Liên bang miền Bắc với chức vụ
Đại tá, và được
Thượng viện Hoa Kỳ phong hàm
chuẩn tướng lực lượng tình nguyện năm 1865. Năm 1876, ông thất bại trong cuộc tranh cử chức
Thống đốc tiểu bang Indiana. Sau đó, Quốc hội tiểu bang Indiana bầu ông làm Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ với nhiệm kỳ 6 năm từ năm 1881 đến năm 1887.Năm 1888, với tư cách là thành viên
Đảng Cộng hòa, Harrison đã đánh bại ứng cử viên
Đảng Dân chủ là Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ,
Grover Cleveland, và trở thành Tổng thống. Giai đoạn lãnh đạo của ông được biết đến nhiều nhất với một loạt những đạo luật liên quan đến kinh tế chưa từng có bao gồm
Thuế McKinley, một đạo luật quan trọng trong lịch sử áp đặt mức thuế bảo vệ hoạt động thương mại, và
Đạo luật chống độc quyền Sherman. Harrison cũng tạo điều kiện cho việc hình thành các khu bảo tồn rừng quốc gia thông qua việc sửa đổi và bổ sung Đạo luật Sửa đổi Đất đai ban hành năm 1891. Trong thời gian Harrison làm Tổng thống, ông cũng cho sát nhập thêm 6 tiểu bang mới ở vùng phía Tây vào lãnh thổ Liên bang. Ngoài ra, ông còn liên tục củng cố và hiện đại hóa lực lượng
Hải quân Hoa Kỳ và tích cực tiến hành các chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, các đề xuất của ông nhằm bảo đảm tài trợ giáo dục Liên bang cũng như thực thi quyền bầu cử cho công dân
người Mỹ gốc Phi lại đa phần bị bác bỏ.Do các chính sách tăng thuế đã dẫn đến việc thặng dư doanh thu trong ngân khố Liên bang, Liên bang cũng tăng mức chi ngân sách lên đến 1 tỷ đô la. Vấn đề trong việc bội chi ngân sách này một phẫn đã dẫn đến việc nhiều thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội thất bại trong cuộc bầu cử dân biểu giữa kỳ Tổng thống. Năm 1892, Harrison tái tranh cử Tổng thống nhưng đành phải thất bại trước vị Tổng thống tiền nhiệm Grover Cleveland do người dân ngày càng không ủng hộ việc tăng thuế cũng như tăng chi ngân sách liên bang. Sau nhiệm kỳ của mình, Harrison trở về Indianapolis và hành nghề luật. Năm 1899, ông đại diện cho
Cộng hòa Venezuela (tên gọi chính phủ hoạt động từ 1853-1899 và là tiền thân của
Venezuela hiện nay) để giải quyết về vấn đề xung đột biên giới tại
Guyana thuộc Anh với Anh quốc. Ông đã đến tòa án ở Paris và ở lại đây vài ngày để dự phiên tòa giải quyết vụ tranh chấp này. Năm 1901, Harrison qua đời tại tư gia ở Indianapolis do biến chứng của bệnh
cúm. Mặc dù nhiều người ca ngợi Harrison do các cam kết của ông trong các vấn đề giải quyết quyền bầu cử của người Mỹ gốc Phi, các nhà sử học và học giả thường xếp ông ở vị trí dưới mức trung bình trong bảng
xếp hạng Tổng thống. Tuy nhiên, vị trí này vẫn chỉ là tương đối do các nhà sử học vẫn chưa xem xét về sự liêm chính của Harrison trong các vấn đề cá nhân và chính trị.